“Còn chưa uống hết thuốc sao………!” Đẩy cửa ra đã thấy gương mặt ngẩn người của Mã Thừa Ân, sắc mặt Ly Ca Tiếu thật sự không tốt.
“Ừ……..! Ngươi………!” Biết trước Tiểu Mai sẽ đi náo loạn, Mã Thừa Ân trả lời có chút hàm hồ.
“Bọn họ muốn cùng ta giải tán, Mã Thừa Ân, như vậy ngươi hài lòng chưa?”
“………” Hắn cứng họng không lời nào có thể nói lại.
“Nếu như có một ngày tránh xa được thế nhân, ngày ngày đốn củi trồng hoa an nhàn mà trải qua, ngươi có muốn cả đời sống một cuộc sống như thế không?!” Đó đã từng là ước mơ của y và Như Ức.
Không dám tin nhìn Ly Ca Tiếu, Mã Thừa Ân chỉ cảm thấy hắn nhất định đang ở trong mộng, hắn có cảm giác, khi tỉnh lại hết thảy tất cả đều sẽ trở về thực tại.
Nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy người kia, thanh âm Ly Ca Tiếu có chút khác thường, khiến giấc mộng này của Mã Thừa Ân càng thêm không thành thật.
“Ta không muốn chém giết nữa, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ này, ngươi có thể bình an trở về, chúng ta sẽ sống một cuộc sống như thế!”
Không kịp phản ứng lại, chỉ có thể đem người kéo ra một chút khoảng cách, lẳng lặng quan sát Ly Ca Tiếu, rốt cuộc những lời người này nói là thật hay giả.
“Đây là thật……?” Trong thâm tâm Mã Thừa Ân ngược lại nguyện ý tin tưởng Ly Ca Tiếu, cho dù là lừa gạt hắn cũng muốn tin.
“Ngươi không tin? Vậy coi như ta chưa nói gì………!” Vừa nói, làm bộ như muốn rời đi, mới vừa động chút đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-sau-han/2129748/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.