Ngay sau khi ông đi khỏi, bà mỉm cười một cách sắc sảo:
- Này, cô Daswood, tôi không muốn hỏi ông Đại tá đã nói gì với cô; vì dù xin lấy danh dự tôi cố gắng không nghe lỏm, tôi vẫn bắt được ít lời đủ để tôi hiểu ý ông ấy. Và xin cô tin tôi chưa từng hài lòng như thế này trong đời, và bằng cả tấm lòng tôi chúc cô được vui.
Elinor nói:
- Xin cảm ơn bà. Tôi rất vui về chuyện này, và cảm nhận một cách sâu sắc nhất lòng tốt của Đại tá Brandon. Không có nhiều người đàn ông hành động như ông đã làm. Không mấy người có tâm hồn tình cảm như thế. Tôi chưa từng ngạc nhiên đến thế trong đời tôi.
- Chúa ơi! Cháu gái yêu, cô quá khiêm tốn. Tôi không hề ngạc nhiên tí gì, vì gần đây tôi thường nghĩ, chuyện này phải đến.
- Bà đã phán xét qua nhận thức của bà về tấm lòng ông Đại tá, nhưng ít nhất bà không thể tiên liệu cơ hội có thể đến nhanh như thế.
Bà Jennings lặp lại:
- Cơ hội! À! Về việc này, một khi người đàn ông đã quyết định cho chuyện như thế, bằng cách này hay cách khác ông ta sẽ sớm tìm ra cơ hội. Được, cháu gái yêu, tôi chúc và chúc cô thêm vui; và nếu đã từng có một đôi lứa hạnh phúc trên trần đời, tôi sẽ sớm biết phải tìm họ ở đâu.
Elinor mỉm nụ cười nhẹ:
- Tôi đoán, ý bà muốn nói đi theo họ đến Delaford.
- Đúng, cháu gái yêu ạ, tôi sẽ đi. Còn về việc ngôi nhà không được tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-tri-va-tinh-cam/42740/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.