Khi cô Daswood thuật lại các chi tiết của cuộc trò chuyện cho em gái, ảnh hưởng không hoàn toàn như cô hy vọng được trông thấy. Không phải Marianne tỏ vẻ hồ nghi phần nào của câu chuyện, vì cô em lắng nghe qua chú tâm trong bình tĩnh và tiếp nhận, không phản đối hoặc nhận xét gì, không cố bào chữa cho Willoughby, và qua nước mắt dường như cảm thấy không thể bào chữa được. Elinor thấy cử chỉ của em gái chứng tỏ nhận thức về tội lỗi đã chen vào đầu óc, và cũng hài lòng nhìn thấy kết quả vì cô em không còn lánh mặt Đại tá Brandon khi ông đến thăm, mà còn tự ý cùng ông trò chuyện một cách kính trọng và thông cảm. Tinh thần cô em cũng ít xốn xang dằn vặt hơn trước.
Tuy thế, Marianne không bớt đau khổ. Tâm tư cô trở nên ổn định, nhưng ổn định trong buồn nản và u sầu. Cô cảm nhận sự mất mát tư cách của Willoughby nặng nề hơn là sự mất mát tình cảm của anh. Việc anh quyến rũ và bỏ rơi cô Williams, nỗi khốn khổ của cô bé đáng thương ấy, và hồ nghi về các toan tính của anh có thể một lần ngự trị trong cô – tất cả cùng nhau ám ảnh tinh thần cô đến nỗi cô không thể nói ra cảm nghĩ của mình ngay cả với Elinor. Ấp ủ thảm sầu trong im lặng, cô làm cho chị cô đau đớn hơn là nếu cô thú nhận thảm sầu này một cách cởi mở nhất và thường xuyên nhất.
Những cảm nghĩ và ngôn từ của bà Daswood khi nhận và trả lời thư của Elinor
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-tri-va-tinh-cam/42748/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.