Elinor bắt đầu qua một giọng chắc chắn dù thận trọng:
Tôi không xứng đáng với lòng tin cậy mà cô đã đặt vào tôi, nếu tôi không thiết tha tiếp tục trao đổi, hoặc không tò mò gì thêm về sự việc. Vì thế, tôi sẽ không xin lỗi vì muốn bắt chuyện lần nữa.
Lucy nồng ấm:
Cảm ơn cô vì đã xóa ta mọi e dè qua đó giúp tâm tư tôi được nhẹ nhàng, bởi vì không hiểu sao tôi lo sợ mình đã xúc phạm cô qua những gì tôi kể cho cô nghe ngày Thứ Hai vừa rồi.
Elinor nói qua lòng chân thành nhất:
Xúc phạm tôi! Làm thế nào mà cô lại xúc phạm tôi được? Tin tôi đi, tôi không hề có ý nghĩ này về cô. Không phải cô đã có một động lực để tin tưởng, khiến tôi cảm thấy vinh hạnh và tự mãn, hay sao?
Đôi mắt sắc bén của Lucy mang đầy ẩn ý khi cô đáp:
Tuy thế, tôi đoan chắc cùng cô, với tôi dường như cô đã lạnh nhạt và phật ý khiến tôi không an tâm. Tôi nghĩ cô giận tôi, từ lúc ấy tôi đã tự dằn vặt vì đã tùy tiện làm phiền cô với chuyện riêng của tôi. Nhưng tôi rất vui thấy rằng đây chỉ là do tôi tưởng tượng và rằng cô thật tình không trách móc tôi. Nếu cô biết tôi đã được an ủi như thế nào khi mở rộng tâm tư để nói với cô về những gì tôi luôn suy nghĩ trong mọi khoảnh khắc của đời tôi, thì tôi tin sự cảm thông của cô sẽ giúp cô bỏ qua mọi chuyện khác.
Đúng thật, tôi có thể dễ dàng tin rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-tri-va-tinh-cam/42756/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.