Bà Daswood chỉ ngạc nhiên trong phút chốc khi vừa gặp anh; vì trong ý nghĩ của bà, việc anh đến thăm là hoàn toàn tự nhiên. Niềm vui của bà và lòng quý mến dành cho anh đã vượt quá mọi ngạc nhiên. Anh được bà đón tiếp theo cách chân tình nhất; và những nhút nhát, lạnh nhạt và e dè không thể tồn tại qua cách đón tiếp như thế. Trước khi anh bước vào nhà, anh mang mọi tính cách này, nhưng thái độ của bà Daswood đã xóa đi tất cả. Đúng thật là một thanh niên không thể yêu cô con gái nào mà không biểu lộ ý tình với bà mẹ. Elinor hài lòng thấy anh đã chóng trở lại như con người của anh. Tình cảm anh dường như sống lại đối với tất cả mọi người, và anh lại tỏ lộ quan tâm đến cuộc sống an sinh của họ. Tuy nhiên, tinh thần anh không được phấn khởi; anh khen ngôi nhà của họ, trầm trồ khung cảnh, anh tỏ ra chú tâm và hòa nhã, nhưng vẫn không phải trong háo hức. Cả gia đình đều nhận thấy điều này, riêng bà Daswood cho đấy là do mẹ anh thiếu phóng khoáng, nên bà ngồi xuống bàn ăn trong sự khinh miệt mọi bậc cha mẹ ích kỷ.
Khi bữa ăn tối đã xong và mọi người ngồi quanh lò sưởi, bà hỏi:
Edward à, bà Ferras hiện nghĩ về anh như thế nào? Anh vẫn còn là nhà hùng biện đại tài tuy anh không muốn thế?
Không. Tôi nghĩ giờ mẹ tôi phải chấp nhận là tôi không có biệt tài gì để trở thành con người của công chúng!
Nhưng làm thế nào để gầy dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-tri-va-tinh-cam/42763/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.