Chuyện của Rin
12 năm trước, tại vùng phía đông Washington, đó cũng là nơi những trang trại xinh tươi và bạt ngàn. Một cô bé bơ vơ đi giữa trời mưa, nhìn những gia đình quây quần bên nhau và cùng ăn tối thật vui vẻ và đầm ấm. Bụng cô bé đã đói meo rồi và cô quyết định gõ cửa một gia đình.
- Cháu tìm ai?
Người phụ nữ nhìn cô bé với ánh mắt khinh bỉ vì sự đói rách. Cô bé lên tiếng.
- Cháu đói......làm ơn có thể cho cháu ít nước và bánh mì. Dù là thừa cũng được......
Thấy vậy người phụ nữ đóng sầm cửa lại rồi đi vào trong nhà. Người đàn ông lên tiếng.
- Ai vậy em?
- Là ăn xin, chúng nó bây giờ hay lừa lắm.
- Cũng đúng.....
Vậy là gia đình hạnh phúc đó lại tiếp tục ăn mà bỏ mặc cô bé đang đói khát kia. Cô bé lại tiếp tục đi và lại tiếp tục gõ cửa nhà khác.
- Làm ơn........
Chưa kịp nói xong thì cánh cửa lại đóng sầm một cái. Đói và rét, dưới cơn mưa như trút nước này thì cô bé đã thấm mệt và ngất đi. Khi tỉnh dậy thì.....
- Chúa tỉnh rồi sao?
Một bà lão nhìn cô bé thật hiền hậu, cô bé nhìn bà như muốn hỏi đây là đâu và bà là ai. Như hiểu ý cô bé thì bà lão lên tiếng.
- Ta thấy cháu ngất ngoài kia nên đã đưa cháu về nhà. Cháu ăn đi chắc cháu đói lắm rồi.
Cô bé nhanh chóng nhận lấy bát súp và ăn nó. Bà lão đưa cho cô bé ít bánh mì nữa. Cô bé nhìn bà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/m-s-w-ba-nu-sat-thu-xinh-dep/2655366/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.