Thuần Ngọc Giao cực kỳ kinh ngạc, trầm giọng hỏi dò :
- Các ngươi liệu chừng có đủ tài thoát khỏi Nhãn Nghi Vạn Độc trận hay không? Hay là muốn uống rượu phạt?
Du Hồn Quỷ Vương chính sắc mặt trả lời cứng rắn :
- Tái Gia Cát, nếu nói về đầu óc thì có lẽ giang hồ hiện tại chỉ còn ta với ngươi ngang tài ngang sức. Thực tình muốn thoát khỏi trận độc này chỉ còn một cách là bám theo lưng người mà thôi. Chẳng lẽ ngươi ở trong trận mãi mãi?
Hình như Thuần Ngọc Giao đã tính toán việc này trước nên gật đầu cười nhạt :
- Ta không ngu xuẩn đi ra, chỉ đường cho ngươi thoát một cách dễ dàng như vậy đâu. Hà hà, toàn bộ chúng ta đã uống giải dược nửa ngày, vì vậy ta chỉ cần đóng hết cửa sanh, mở ngỏ cửa tử là bao nhiêu độc chất tự động phun ra bằng hết. Hai ngươi có chắp cánh cũng chẳ?g bay thoát, chúng ta cùng nhau hưởng hơi độc ngay bây giờ đó.
Du Hồn Quỷ Vương chợt thở ra, nét mặt cực kỳ bình tĩnh :
- Ngươi quyết định chết cùng ta, kể cũng hơi thiệt đấy. So sánh thì hai ta với ngươi, Thiên Quân đồng cân lạng không nói làm gì, ngươi thiệt thêm mấy chục cao thủ thực là oan uổng quá.
Hai ác ma này thừa biết ác tâm của nhau, không dám khinh thị cho là lời nói đùa, nên Thuần Ngọc Giao nghiêng đầu hỏi lại :
- Đầu óc ngươi không đuợc bình thường thì phải, nói năng bậy bạ cái gì đó?
Lần này Du Hồn Quỷ Vương cười quá lên hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-huyen-co/301633/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.