Chẳng biết trời đã sáng chưa, qua cơn cuồng loạn, Bạch Thiếu Hồng mới đột nhiên tỉnh táo lại, la thầm trong bụng :
- “Trời ơi, tại sao ta lại đồi bại như vậy, mặt mũi nào nhìn thẳng nàng và Thuần tỷ tỷ. Nếu không gánh nặng gia thù thì tìm một nơi hoang vu trốn biệt cho xong.”
Đông Môn Song hơi cựa mình một cái, trong bóng tối thân thể mềm ấm của nàng dựa sát vào lòng chàng. Đôi mắt long lanh xuyên qua màn đêm thấy rõ vẻ mặt hối hận của chàng liền thở dài nhè nhẹ :
- Ca ca hối hận lắm phải không? Đúng ra muội muội mới là kẻ đáng hối hận, bởi vì lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, muội muội đã hết lòng yêu ca ca rồi. Lúc đó hãy còn nhỏ tuổi nên chẳng dám nói ra, suýt nữa đã mất hẳn cuộc đời. Muội muội tự nguyện trao thân cho ca ca, có gì phải hối hận đâu nào?
Bạch Thiếu Hồng nguôi ngoai một chút, nhờ vậy nhận ra có điềm khác lạ, vội hỏi mau :
- Lúc đó, muội muội thấy cử động của ca ca ra sao?
Đông Môn Song ngẩn người ra một chút, đỏ mặt đáp nhỏ như muỗi kêu :
- Thẹn chết được, lúc đó muội muội hoảng sợ vô cùng, bở vì ca ca cứ như là con thú dữ vậy.
Bạch Thiếu Hồng giật bắn cả người, thảng thốt toan nói thẳng tình trạng tự nhiên bị dâm tính thôi thúc rất kỳ lạ nhưng nhịn lại kịp, bởi vì như vậy tỏ ra khinh mạn tiểu giai nhân vô cùng.
Chàng đang băn khoăn tìm lời diễn tả thì từ ngoài có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-huyen-co/398925/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.