Trải qua hơn hai năm dưới đáy Thiên Nham, râu tóc của Bạch Thiếu Hồng đã mọc như người rừng, y phục tả tơi rách nát hàng trăm chỗ nên chàng cầm một viên ngọc bích vào Nhạc Dương bán cho tiệm kim hoàn. Chủ ý Bạch Thiếu Hồng không muốn thiên hạ để ý đến hành tung kỳ quái của mình, chờ đến đêm mới vào thị trấn. Hóa ra sự cẩn trọng này càng làm tăng thêm nghi ngờ, chủ tiệm trợn mắt âm trầm nhìn chàng hỏi gằn :
- Ngươi ăn cắp châu báu này ở đâu thì hãy khai thực đi?
Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm tức giận nhưng tự biết mình rất quái dị nên ôn tồn giải thích :
- Tại hạ ở trong rừng sâu mấy năm nay vô tình nhặt được, lão chủ đừng có nghi ngờ bậy bạ.
Chủ quán cười khành khạch, quát trả luôn :
- Toàn bộ đất đai miền Tam Tương này đều thuộc quyền cai quản của Cung bang chủ. Ngươi vô tình nhặt được cũng phải chia đôi cho Hắc Chu bang mới đúng.
Bạch Thiếu Hồng lạnh lùng đáp trả :
- Ngươi không phải là người Hắc Chu bang thì lấy tư cách gì hạch sách? Không mua thì ta đi chỗ khác vậy.
Chủ quán chợt cất tiếng cười ha hả :
- Ngươi thật ngu đần, bất cứ ai làm ăn lớn trong ba tỉnh này đều là thuộc hạ của Hắc Chu bang. Ngươi bán ở đâu cũng vậy thôi. Bây giờ ta giữ lại một nửa chỉ trả ngươi hai trăm lượng mà thôi.
Thực ra số vàng này cũng là quá lớn đối với Bạch Thiếu Hồng, nên tuy biết rằng mình bị bóc lột, chàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-huyen-co/398953/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.