Đổng Tiếu nằm duỗi dài trên thảm cỏ xanh mượt, gác tay lên trán ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm với những táng mây bồng bềnh trôi trên cao.
Những táng mây, Đổng Tiếu tưởng tượng ra đủ những hình nhân trong tâm trí mình.
Lão Đổng với khinh thuật siêu phàm đã lướt đến ngay trên đầu Đổng Tiếu nhưng y vẫn không nhận ra sự xuất hiện của lão mà ngâm nga hát:
"Hữu sở tư, nãi tai hại hải nam Hà dụng ván vi quân.
Song chầu đại mạo trâm, dọng ngọc thiêu liêu chi.
Vãn quan hữu tha tâm lạp tạp thôi thiêu chi.
Thôi thiêu chi, đương phong đương kỳ khôi.
Tùng kim dĩ vãng, vất phục tương tư. Tương tư dữ quân tuyệt.".
Nghĩa:
"Người yêu tôi, ở lại phía nam biển lớn lớn, cần chi hỏi tặng gì cho chàng.
Em sẽ tặng cây trâm đồi mồi, có hai hạt châu.
Và dùng xâu ngọc mạ bá buột nó.
Nhưng khi nghe tin chàng hai lòng, em đã bẽ gãy và đốt bỏ.
Rồi tung mớ tro cho bay theo gió.
Từ nay trở đi không còn nhớ nhau.
Chuyện nhớ nhau xem như dứt khoát với chàng.".
Lão Đổng vuốt râu càu nhàu nói:
- Tiểu tử, ngươi ca cái con khỉ gì thế ... Ngươi đã yêu rồi sao?
Đổng Tiếu vội vã ngồi lên. Y giả lả cười rồi đưa tay chỉ lên những táng mây trôi:
- Thúc phụ ... con thấy ...
Đổng Chư nhìn theo tay Đổng Tiếu:
- Ngươi thấy gì trên những đám mây đó?
Đổng Tiếu gãi đầu:
- Tại thúc phụ không thấy thôi chứ, người thông minh tuyệt thế như con mới thấy ...
Thúc phụ nhìn kỹ đi ...
Lão Đổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781654/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.