Phi Yến trang chủ Thục Tùng Nhẫn bưng chén rượu, nói với Dương Thiệu Ân:
- Dương thiếu hiệp, lão phu mời.
Thiệu Ân bưng chén nói:
- Mời trang chủ!
Hai người không màng đến sự có mặt của Đổng Tiếu, cho dù chàng ngồi chung với họ trên đại sảnh chính lâu. Mỗi người ngồi riêng một bàn, nhưng xem ra Đổng Tiếu như người thừa chẳng ai nhìn tới. Chàng như thể bị cách ly ra khỏi những người chung quanh mình.
Mặc dù vậy thỉnh thoảng Đổng Tiếu lại nhận được ánh mắt liếc trộm của Thục Á Di.
Đổng Tiếu cũng không màng đến thức ăn lẫu rượu để trên bàn mình. Chống tay tựa cằm, Đổng Tiếu cứ lấy mắt nhìn xuống những dĩa thức ăn và bầu rượu, nhưng chẳng hề đụng đến.
Trông Đổng Tiếu như một người chán nản, ngán ngẫm trước những dĩa thứa ăn và bầu hảo tửu. Chính thái độ của Đổng Tiếu khiến Thục Tùng Nhẫn phải bất nhẫn.
Lão uống rượu với Thiệu Ân một tuần rượu rồi mà vẫn không thấy Đổng Tiếu có biểu hiện gì. Chàng ngồi bên mâm thức ăn mà như thả hồn đi đâu đó, còn cái xác thì ở lại với vẻ tư lự, thờ ơ.
Thục Á Di nhìn Thục Tùng Nhẫn và Thiệu Ân rồi quay sang Đổng Tiếu.
Nàng thở hắt ra, rồi từ tốn nói:
- Đổng công tử ...
Như thể người giật mình tỉnh giấc, Đổng Tiếu vỗ nhẹ vào má mình. Chàng nhìn Á Di giả lả cười:
- Tiểu thư muốn nói gì ạ?
Á Di điểm nụ cười rồi nói:
- Công tử thả hồn đi đâu vậy mà cứ ngồi thừ ra chẳng màng gì đến thức ăn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781680/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.