Ngồi trong Lưu gia tửu điếm, Đổng Tiếu nhìn qua bên Nam sơn tửu gia. Bên đó thật nhộn nhịp với không khí phát chẩn khuynh náo.
Kể từ lúc rời Hắc lâu đến Hàng Châu, chàng không hề thốt nửa lời với Thiệu Ân và Á Di. Đổng Tiếu gần như cắt rời với hai người đó bằng sự im lặng lạnh lùng của mình.
Đổng Tiếu đứng lên gọi gã điếm chủ.
Gã điếm chủ hối hả bước đến:
- Công tử có điều chi chỉ giáo cho tiểu nhân.
- Vãn bối nào dám chỉ giáo điếm chủ, mà chỉ mạn phép hỏi người tổ chức buổi phát chẩn bên Nam Sơn tửu gia là ai vậy?
Gã điếm chủ khúm núm nói:
- Dạ công tử chắc ở xa mới đến.
Đổng Tiếu gật đầu:
- Đúng rồi, tại hạ từ xa đến.
Gã rặn một nụ cười sởi lởi rồi nói:
- Cuộc phát chẩn bên Nam Sơn tửu gia là Lưu Tuyết Liên tiểu thư ạ. Cứ đúng ngày rằm là tiểu thư mở cuộc phát chẩn ở đây.
- Lưu tiểu thư là người rộng lượng như vậy à? Hẳn tiểu thư là một thiên kim lá ngọc cành vàng.
- Ở Hàng Châu ai cũng biết Lưu tiểu thư. Nhất là những kẻ thất cơ lỡ vận.
Đổng Tiếu đứng lên ôm quyền nói:
- Đa tạ điếm chủ đã chỉ giáo.
- Không có chi không có chi Gã điếm chủ đi vào trong. Đổng Tiếu toan bỏ đi thì Thiệu Ân gọi lại:
- Ngươi đi đâu?
Đổng Tiếu nhún vai:
- Đổng Tiếu này biết ngươi không cần phải phô trương. Ta cũng không bỏ trốn đâu mà ngươi sợ. Trong tay giới Bạch đạo các ngươi còn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781690/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.