Rời Hàng Châu đệ nhất lâu, dùng một con tuấn mã, Đổng Tiếu lợi dụng đêm tối quay lại tòa Hắc lâu của Mục Nhân Sử Khiển. Chàng mở cửa thạch môn đi thẳng vào Hắc lâu. Thắp sáng một chiếc chân đèn, Đổng Tiếu nhận ra Mục Nhân Sử Khiển ngồi trên một phiến đá, hai tay ôm thủ cấp của mình.
Chàng bặm môi bước đến trước thi thể của Mục Nhân Sử Khiển hành đại lễ.
Đổng Tiếu nói:
- Tiểu sinh Đổng Tiếu đến nghe sự chỉ giáo của tiên sinh.
Xác chết thì sao có điều gì để nói với chàng. Nhưng Đổng Tiếu như đã được chỉ giáo từ trước. Chàng nhìn vào thủ cấp của Mục Nhân Sử Khiển, chân diện nhợt nhạt của lão đập vào mắt chàng. Một điểm duy nhất khác thường trên bộ mặt tái đó là nốt ruồi ngay giữa lỗ mũi lão.
Đổng Tiếu ôm quyền hành lễ:
- Tiểu sinh đa tạ tiên sinh đã chỉ giáo. Nhất định Đổng Tiếu sẽ không làm tiên sinh thất vọng.
Đổng Tiếu buông tiếng thở dài, rồi hành đại lễ một lần nữa trước khi rời Hắc lâu.
Khởi động cơ quan, đóng lại thạch môn, Đổng Tiếu quay bước thì chạm mặt với một vị cao tăng Thiếu Lâm đứng ngay sau lưng, thế mà Đổng Tiếu không phát hiện được, bấy nhiêu đó cũng đủ cho chàng biết vị cao tăng này có bản lĩnh võ công như thể nào rồi.
Vị đại sư lần chuỗi bồ đề, miệng niệm phật hiệu:
- Ai di đà phật! Bần tăng là Tuệ Thông, thuộc Thiếu Lâm tự. Chức vị hành pháp đường.
Đổng Tiếu ôm quyền:
- Tiểu sinh là Đổng Tiếu. Mạn phép hỏi đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781697/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.