Ngồi trên ghế xà ích, cầm dây cương, Đổng Tiếu nhìn Lưu Tuyết Liên. Ngồi bên cạnh chàng là Thục Á Di và Dương Thiệu Ân. Không để tâm đến hai người đó, Đổng Tiếu nói với Tuyết Liên:
- Muội chắc còn nhớ câu chuyện tối hôm qua chứ?
Tuyết Liên ửng má thẹn thùng.
Vẻ thẹn thùng của nàng đập vào mắt Á Di.
Đổng Tiếu nói tiếp:
- Một nụ hồng chớm nở. Sẽ có một đóa hoa hồng trong cõi đời này.
Tuyết Liên nói:
- Đổng huynh bảo trọng.
- Huynh sẽ quay về mà. Đổng Tiếu này sẽ quay về bởi biết có một đóa hoa hồng đang nở. Và đóa hoa đó rất đẹp.
Tuyết Liên khẽ gật đầu.
Thiệu Ân nhìn Á Di:
- Thục cô nương có điều gì nói không?
Á Di lắc đầu:
- Ta không có điều gì nói cả.
Đổng Tiếu nhìn lại Tuyết Liên một lần nữa rồi giật dây cương cho cỗ xe ngựa chậm rãi rời khỏi Vô Vi trang. Chàng ngồi trên ghế xà ích ngoái đầu nhìn lại:
- Tuyết Liên, ta sẽ cố gắng chăm sóc hai con tuấn mã này để đem trả lại cho nàng.
Nàng nói với theo Đổng Tiếu:
- Đổng huynh đừng lo, chỉ cần huynh bảo trọng là được rồi.
Đôi tuấn mã chậm rãi theo cửa tây rời khỏi trấng Hàng Châu.
Vừa rời trấn Hàng Châu, Á Di liền lên tiếng:
- Lưu tiểu thư xem chừng chú ý đến Đổng huynh quá nhiều đó.
Nhìn sang Á Di, Đổng Tiếu đáp lại:
- Ta được may mắn hơn Dương huynh thôi.
Chàng nheo mày:
- Bởi vì người để tâm đến Đổng Tiếu ta, nàng không phải là Thục tiểu thư.
Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781705/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.