Đứng chấp tay sau lưng, trong đầu Thiệu Ân là một mớ hỗn độn hư ảo, không thể nào phân biệt được. Cuối cùng còn đọng lại một câu hỏi:
"Ai đứng sau những vụ sắp đặt để Đổng Tiếu có cơ hội lấy mạng y. Điều đó có ý nghĩa gì? Phải chăng những kẻ muốn chiếm quyền võ lâm của Minh chủ, muốn giết y để chặt đi cánh tay phải của Minh chủ võ lâm Chung Hảo Kiệt.” Thiệu Ân lắc đầu xua ý tưởng đó ra khỏi đầu mình.
Thục Tùng Nhẫn bước vào. Lão đóng cửa biệt phòng nhìn Thiệu Ân ôn nhu nói:
- Dương thiếu hiệp chờ lão hủ?
- Phải, tại hạ đang chờ trang chủ.
Tùng Nhẫn nhìn Thiệu Ân e dè. Nhận ra ánh mắt đó, Thiệu Ân mỉm cười nói:
- Trang chủ thích món quà cống nạp của tại hạ chứ?
Vẻ mặt Phi Yến Thiên Trang chủ hơi ngượng ngùng rồi nói:
- Món quà của Dương thiếu hiệp khiến bổn trang chủ bất ngờ. Nếu không muốn nói là ngạc nhiên nữa.
Nụ cười cầu tình lại hiện lên hai cánh môi của Thiệu Ân. Y chỉ chiếc ghế có vành tựa:
- Mời trang chủ.
Hai người ngồi đối diện với nhau. Tự tay Thiệu Ân bưng vò rượu chuốc ra chén. Y trang trọng nói:
- Tại hạ kính trang chủ.
- Chén rượu này lão phu không bao giờ quên, vì nó là chén rượu của Dương thiếu hiệp.
- Trang chủ khách sáo rồi. Rượu nào cũng là rượu, chỉ rượu ngon hay rượu dở thôi. Nếu rượu không ngon tại hạ mời trang chủ thì đó có phải vẫn là rượu không?
- Nhưng lão phu biết, rượu mời của thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781739/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.