Đổng Tiếu cất giọng nhẹ khàn nói với Minh chủ Chung Hảo Kiệt:
- Minh chủ không quá nóng vội chờ tiểu sinh chứ?
- Bổn nhân không nóng, nhưng lạ một điều là tại sao ngươi có lá gan lớn như vậy. Hình như ngươi không biết phân biệt chỗ nào của Hắc đạo, chỗ nào của Bạch đạo. Và cũng chẳng biết sống chết. Bổn nhân tưởng đâu ngươi là kẻ có võ công tối thượng, không còn ai là đối thủ nên muốn làm gì thì làm.
Đổng Tiếu quệt mũi đáp lời:
- Nếu nói về võ công thì tiểu sinh chẳng thế nào bì với Thượng tôn minh chủ. Minh chủ chỉ cần phủi tay một cái thì tiểu sinh tan mạng ngay lập tức. Thậm chí Minh chủ chẳng cần phải phủi tay, mà chỉ xịt ra một cái tiểu sinh cũng bò lăn bò lốc, thậm chí không đứng lên nổi.
Đôi chân mày của Chung Hảo Kiệt chau lại. Lão cười khẩy rồi nói:
- Tiểu tử nói cái gì bổn nhân chẳng hiểu nổi. Thế nào là "xịt" ra một cái.
Đổng Tiếu gãi đầu, ôn nhu đáp:
- Ý của tiểu sinh là nói Minh chủ chỉ cần chưởng tiểu sinh là tiểu sinh mạng vong.
- Thế sao ngươi vẫn ngang nhiên đến tổng đàn võ lâm.
Đổng Tiếu ôm quyền, mỉm cười nói:
- Tiểu sinh nghĩ đi nghĩ lại rồi. Chỉ có tổng đàn võ lâm là chỗ an toàn nhất để trao bức mật thư của Thập Tứ Lang cho Minh chủ. Tiểu sinh đến bằng phong thái của giới Bạch đạo, quang minh chính đại, chẳng lẽ lại bị xử bằng lối thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Còn nếu như tiểu sinh cho chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781748/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.