Nghe người bước chân dẫm trên đá sỏi rào rạo, Đổng Tiếu mới quay người nhìn lại. Thiệu Ân bước đến mái hiên gian phòng xá thì dừng bước nhìn Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu phấn khích nói:
- Đệ những tưởng đâu Dương huynh không đến.
Thiệu Ân như có một lớp sáp phủ, trông thật lạnh lùng vô cảm.
Y nhìn Đổng Tiếu nhạt nhẽo nói:
- Ngươi gởi mật thư hẹn ta đến đây để làm gì?
Đổng Tiếu mỉm cười. Nhãn quang của chàng như muốn thu hết toàn bộ nhân dạng của Thiệu Ân vào hai con ngươi.
Đổng Tiếu nói:
- Đệ hẹn Dương huynh đến gian phòng xá này để bộc bạch với huynh một bí mật mà đệ vừa phát hiện ra.
Thiệu Ân khoanh tay trước ngực:
- Bí mật mà ngươi vừa phát hiện có liên quan đến ta?
Đổng Tiếu gật đầu:
- Đúng như vậy, nhưng đệ chỉ sợ nói ra huynh cũng không tin.
- Ngươi nói thử ta nghe, xem ta có tin hay không.
Rít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực như thể muốn dùng luồng chân ngươn đó đè nỗi xúc cảm đang trào dâng lên đầu mình, Đổng Tiếu mới từ tốn nói:
- Đệ đã đến gặp Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt, và người đã khẳng định Dương huynh chính là bào huynh đệ. Đệ và huynh là huynh đệ cốt nhục.
Nụ cười mỉm, xởi lởi hiện lên miệng Dương Thiệu Ân:
- Ngươi nghĩ ta có tin vào bí mật đó không?
Đổng Tiếu nhìn Thiệu Ân, trang trọng nói:
- Dương huynh phải tin đệ, bên ngực trái của huynh nhất định có hình xâm nửa con rồng còn lại. Đó chính là dấu tích mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781757/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.