Thiệu Ân thả bước theo hành lang, hai bên có hai hàng cao thủ nai nịt với binh khí giắt sau lưng. Y có thể nhận ra chân diện của những gã cao thủ đó với nét lạnh lùng vô cảm. Thiệu Ân vừa đi vừa nghĩ thầm:
"Lão ma đầu Chung Hảo Kiệt gọi ta đến diện kiến với mục đích gì. Chẳng lẽ đã phát hiện ra sự thông đồng của ta với những người kia?".
Ý niệm đó nảy nở trong đầu khiến tâm Thiệu Ân không khỏi bồn chồn lo lắng. Y nhẹ buông tiếng thở dài khi nhận ra những hàng cao thủ như những pho tượng chờ lệnh của Thượng tôn minh chủ.
"Hôm nay ta có thể đến mà không có cơ hội quay trở ra, nhưng không diện kiến lão ma đầu thì chẳng khác nào ta đã tự thú nhận sự phản bội của mình.".
Y nhẹ buông tiếng thở dài lần nữa.
Y dừng bước trước cửa Kim điện võ lâm. Rít một luồng chân kí căng phồng lồng ngực, tự trấn an mình, Thiệu Ân mới đẩy cửa Kim điện bước vào.
Trong Kim điện, Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng, ngồi ngay dưới bậc tam cấp là Thục Tùng Nhẫn trang chủ. Thiệu Ân đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn Chung Hảo Kiệt. Y chẳng nhận ra có điều gì khác biệt trên bộ mặt của Chung Hảo Kiệt, Chân diện của lão kín như bưng, ngoài những nét bình thản như những ngày thường, còn một điều duy nhất mà Thiệu Ân cảm nhận được, đó là tiếng tim của y đập mạnh hơn bình thường.
Rít luồng chân khí tự trấn an nỗi bồn chồn trong mình, Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781767/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.