Thiên Vân Sơn.
Đó là dải núi cao chót vót trong dãy núi Vu Sơn. Đỉnh núi như muốn đâm lủng bầu trời xanh, trông thật hùng vĩ và nguy nga. Những táng mây trắng lượn lờ trôi giữa lưng chừng núi, tạo thành một bức tranh phong thủy không bút mực nào tả hết được nét hùng vĩ của Thiên Vân Sơn.
Đổng Tiếu cùng Vạn Kiến Sư Giang Hào, Băng Phương Vũ và Lưu Tuyết Liên chậm rãi bước theo lối mòn duy nhất do bàn tay con người tạo ra để lên đỉnh Thiên Vân Sơn.
Thỉnh thoảng Đổng Tiếu dừng lại đảo mắt nhìn quanh, chắc lưỡi nói:
- Trên đất Trung thổ chẳng biết còn nơi nào đẹp hơn nơi này không nữa.
Chàng nhìn lại Băng Phương Vũ và Lưu Tuyết Liên, mỉm cười hỏi:
- Hai nàng lên Thiên Vân Sơn có cảm giác gì không?
Tuyết Liên hỏi:
- Thế huynh có cảm giác gì?
- Nàng muốn biết cảm giác của ta à?
Tuyết Liên gật đầu.
Quệt mũi như trở thành thói quen của Đổng Tiếu.
Thấy chàng quệt mũi, Tuyết Liên đỏ mặt. Nàng lườm Đổng Tiếu.
Đổng Tiếu nhướng mày nói:
- Ta chưa nói cảm giác của mình ra mà nàng đã đỏ mặt rồi. Hẳn là nàng đã đoán ra ý tưởng trong đầu của ta.
Tuyết Liên sượng sùng đỏ mặt hơn khi nghe câu nói này của Đổng Tiếu. Nàng miễn cưỡng nói:
- Sao huynh biết muội nghĩ ra suy tưởng của huynh chứ? Suy tưởng của huynh là của huynh, sao muội nghĩ ra được. Huynh thử nghĩ coi, nhưng đừng nói sàm nhé.
Đổng Tiếu khoát tay:
- Hê, đừng nghĩ vớ vẫn vậy chứ. Bộ mỗi lần ta trầm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781773/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.