Ngắm mình trước tấm gương đồng sáng ngời, Tiết Nhã công tử vòng tay phủ hai vạc áo lam y thư sinh, có những đường kiến hoa văn sắc xảo.
Y nhìn lại một lần nữa trong tấm gương đồng và điểm nụ cười thỏa mãn với dung mạo mỹ nam tử, rồi mới rời gian phòng khách.
Ả a hoàn chờ ngoài hành lang đón Tiết Nhã. Y cười với ả a hoàn, từ tốn nói:
- Nàng nhìn xem, bạch ngọc thư sinh Tiết Nhã công tử như thế nào?
Ả a hoàn cúi mình, nhỏ nhẻ nói:
- Một khi Thục trang chủ đã chấm thì công tử phải là người hơn hẳn những người khác.
Tiết Nhã vuốt cằm, đắc ý nói:
- Bổn công tử dám tự hào với nàng rằng trên cõi nhân sinh này chẳng một mỹ nam tử nào có thể sánh bằng với ta đâu.
- Tiểu nữ cũng nghĩ như công tử.
Tiết Nhã khẽ gật đầu, kiêu ngạo nói:
- Nghĩ như thế thì tốt, sau này khi ta đã chính thức trở thành hiền tế của Thục trang chủ, nghiễm nhiên trở thành thiếu trang chủ Phi Yến Thiên trang thì ta sẽ để mắt tới nàng.
Ả a hoàn nhìn Tiết Nhã mỉm cười:
- Tiểu nữ vô cùng cảm kích và sẽ nhớ mãi lời của công tử. Giờ mời công tử đến gặp Thục tiểu thư.
- Ta chỉ chờ nghe câu nói đó. Nàng hãy dẫn đường cho ta.
Ả a hoàn dẫn Ngọc diện thư sinh Tiết Nhã theo hành lang rời biệt đường Phi Yến Thiên trang. Nàng đưa gã băng qua khu hoa viên của Phi Yến Thiên trang, một khu hoa viên với muôn vạn những khóm hoa đang khoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781785/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.