Con bạch mã thiên lý long câu trổ nước đại để lại phía sau một lớp bụi mịt mù.
Ngồi trên yên ngựa chẳng ai khác mà chính là Băng Phương Vũ. Nàng cúi rạp mình trên chiếc yên ngựa, phi nước đại như thể cố đua với thời gian. Mặt trời đang chìm xuống đường chân trời. Khi ánh hoàng hôn vụt tắt thì Băng Phương Vũ cũng đến được khu lều trại của các kiếm thủ Đông đảo.
Ba ngôi lều trắng toát. Một đại lều dựng giữa, hai trung lều dựng hai bên, trên nóc đại lều là ngọn đại kỳ dòng chữ Đông đảo:
"Kiếm Sứ".
Ngoài hai chữ còn một thanh kiếm được thêu dốc lưỡi hướng lên trời biểu thị cho sự quang minh của người kiếm sứ.
Phương Vũ xuống ngựa, đi thẳng một mạch đến trước ngôi đại lều.
Nàng quỳ trước cửa lều, thành kính nói:
- Băng Phương Vũ bái kiến kiếm sứ tôn giá.
Cửa lều vén lên. Ngồi ngay trong lều là một người có bộ mặt lạnh như tiền. Trước mặt là một giá kiếm, trên giá kiếm là một thanh trường kiếm có khắc hình mặt trời.
Mộc Thật Thác Mai lên tiếng với chất giọng gằn gằn:
- Vào đi.
Phương Vũ tiến vào ngôi trung lều.
Nàng quỳ gối trước Mộc Thật Thác Mai.
Mộc Thật Thác Mai ra dấu cho bốn gã kiếm thủ ngồi hai bên rời ngôi trung lều.
Bốn người kia rời khỏi tòa đại lều rồi, Mộc Thật Thác Mai mới đặt hai tay lên chiếc bàn chỉ cao chưa đến đầu gối.
Y nói:
- Bổn kiếm sứ cho nàng yên vị.
Phương Vũ ngồi trên hai gót chân, tay đặt lên đùi mình. Mộc Thật Thác Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-anh-kiem/1781792/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.