Loay hoay cả buổi chiều mới giải quyết xong đống cá. Chắc là sẽ đủ thức ăn cho vài ngày tới đây. Thật tuyệt vời!
Tối, bỗng nhiên tôi nổi hứng muốn ghi lại những điều tôi đã và sẽ trải qua ở đây trong một cuốn nhật ký. Thế là ngồi hồi tưởng lại và hí hoáy viết. Để khi có dịp, tôi sẽ mang về khoe với sơ và các em của tôi. Đang viết thì tôi giật bắn người ra khi thấy có người đang đứng ngoài sân nhà mình và nhìn chằm chằm vào đây. Tôi cũng chẳng ngại ngần mà nhìn lại, tên này trông cũng quen quen. Đấu võ mắt được một lúc thì cậu ta quay đầu định bỏ đi. Tôi chạy ra gọi :
- Này, cậu kia! Khoan đi đã.
Cậu ta đứng lại thật nha. Tôi đi đến trước mặt cậu, nói tiếp:
- Tôi nhận ra cậu rồi, sao đến rồi mà không vào nhà chơi?
Cuối cùng cũng mời được cậu ta vào nhà. Rót cho ly nước lọc và mời cậu ngồi xuống ghế. Tôi hỏi :
- Cậu là người hôm qua tôi đã giúp băng bó vết thương lại đúng không?
Cậu ta không trả lời. Để ý mới thấy nãy giờ chỉ có một mình tôi nói chuyện. Bản thân có chút bực bội nhưng cố kìm chế :
- Sao tự dưng cậu lại bỏ đi? Vết thương kia còn chưa lành mà...
Mãi mới nghe cậu ta nói chuyện :
- Cảm ơn...
- Hả? Sao tự dưng cậu cảm ơn tôi làm gì?
- Vì đã cứu tôi đấy!
- Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ giúp đỡ cậu thế thôi.
- Không đâu, sẽ không ai dám cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ca-rong-sa-nga-the-guilty-vampire-boy/1689472/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.