Tôi yêu Jay, đó là điều mà bản thân tôi đã giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi. Tôi sợ phải nói ra, sợ Jay sẽ nghĩ rằng tôi và cậu quá cách biệt. Sợ nhiều lắm. Nhưng không, cậu cũng yêu tôi. Một cậu nhóc ma cà rồng đã nói yêu tôi như thế.
- Ay da... Đau!
- Thôi nào, chịu khó chút đi. Nếu không xử lý vết thương thì chúng sẽ khó lành lắm đấy.
- Đau chết em rồi, bắt đền chị đó!
- Đừng có nháo nữa. Không là chị bỏ mặt em đấy, chịu không?
Jay ngồi im thật. Toàn thân cậu đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Do không xử lý đúng lúc nên có nhiều chỗ vẫn còn tươm máu. Gương mặt cậu cũng vì bị đánh mà có hai vết xước chạy dài. Tôi chợt dừng động tác, vuốt nhẹ lên chúng :
- Sao vậy? Chị sợ à?
- Ngốc, chỉ là chị thấy đau lòng thôi...
- Thật sao? Vậy thì em phải thường xuyên bị thương mới được. Để chị quan tâm em.
Mắt tôi chợt cay xè, tôi không thích cậu nói như vậy. Trước khi nước mắt tôi kịp rơi xuống thì đã có một bàn tay kịp kéo tôi lại, ôm chặt:
- Đùa thôi, đừng khóc nha! Em rất vui khi được chị quan tâm đến em đấy...
- Nói cho chị biết làm sao mà em ra nông nỗi này?
- Ông ta, ý em là ba em làm đấy. Vì em không muốn thừa kế vị trí của ổng nên... Ôi, nó thật kinh khủng!
- Nhưng... Em là con ông ấy mà? Cha thì làm sao mà ra tay với con mình nặng thế?
- Nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ca-rong-sa-nga-the-guilty-vampire-boy/1689493/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.