Căn nhà này, là nơi tôi đã ở cùng với chị. Đó là khoảng thời gian rất đẹp vì tôi đã được sống như một con người bình thường. Sao bây giờ trở lại đây, nó lại im lặng thế, trống vắng thế.
- Chị Mie ơi... - Tôi gõ cửa, chầm chậm gọi chị.
Không có tiếng trả lời, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi sợ chị đã không còn ở đây nữa. Vậy thì sao nhỉ? Tôi phải làm gì đây?
- Em là Jay đây. Chị có ở trong đó không?
Vẫn im lặng. Thật là thất vọng mà. Định là sẽ bỏ đi nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất lạ. Cảm giác như chị vẫn còn ở đâu đây. Tôi đành tự ý mở cửa.
Người nằm trên giường kia không phải là Mie sao? Sao chị không trả lời tôi nhỉ? Chị quay mặt vào trong, im lặng.
- Mie... Em về nhà rồi đây!
Cẩn thận xoay người chị lại. Trời ơi, sao trông chị xanh xao, mệt mỏi thế này? Rồi chị từ từ mở đôi mắt ra nhìn tôi :
- Jay...
- Có chuyện gì vậy? Sao chị lại thế này?
Mie chỉ mỉm cười không đáp. Cầm bàn tay tôi lên mân mê một lúc rồi đặt nó lên bụng mình :
- Bé con chào ba đi nào!
Tôi sững sờ, chị đang nói gì vậy? Bàn tay tôi đang đặt trên bụng chị kia, dường như vừa cảm nhận được điều gì đó.
- Chị có thai sao?
Chị gật đầu. Làm sao có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này? Tôi vui lắm. Hôn vào khuôn mặt có phần tái nhợt của chị, tôi âu yếm :
- Em thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ca-rong-sa-nga-the-guilty-vampire-boy/1689523/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.