Để mọi người khỏi sinh nghi, Lãng Tiểu Lỗi thường lẻn vào bếp vào giờ nghỉ trưa, lấy một đống thức ăn gói lại rồi mang tới chỗ ma thú.
Tuy rằng ma thú rất ít khi nói chuyện với hắn, nhưng tam hoàng tử của chúng ta chỉ cần được nhìn thấy y là đã mãn nguyện rồi.
Chỉ cần một ngày không nhìn thấy y, Lãng Tiểu Lỗi lại thấy vô cùng khó chịu.
Tỉ như ngày hôm nay, vì phải đón tiếp khách khứa đến dự sinh nhật của hắn và hai vị ca ca tỷ tỷ mà cả ngày bận rộn, tâm tình phiền muộn cũng lộ hết trên mặt.
Lãng Hoàng thấy hắn không vui liền cười cười, bẹo hai bên má phúng phính của hắn:
“Tiểu Lỗi, sao lại xị mặt ra thế này? Hôm nay là sinh nhật, ngươi đáng lẽ phải vui mới đúng.”
“Nga, ta biết rồi.” Lãng Kỳ cười hắc hắc:” Chắc ngươi lo có người tặng thứ gì kì quái a? Yên tâm đi, ba ba đã sớm chuẩn bị quà đặc biệt dành riêng cho ngươi rồi.”
“Quà gì a?”
Lãng Tiểu Lỗi ngồi ở ghế đá ngoài hoa viên, vô tình thuận miệng hỏi.
” Tinh tang ~ “
Lãng Kỳ lấy ra một chiếc bình nhỏ màu hồng.
“Là cái này!”
“Nga.”
Lãng Tiểu Lỗi nhìn cái chai, chẳng chút để ý. Aizzz, tám chín phần mười lại là mấy thứ thuốc bổ cường thân kiện thể của các cha hay dùng rồi.
“Tiểu Lỗi, phản ứng như vậy là sao hả?”
Lãng Kỳ tức giận, trừng mắt liếc hắn:
“Ngươi đừng xem thường chiếc bình nhỏ này, tác dụng của nó ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi.”
“Nó có tác dụng gì chứ?”
Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-chi-luyen/1085210/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.