Sau khi nhặt cái mũ đem trở vào nhà, ông bà mới bật đèn lên ngồi ở bàn uống nước, tâm trạng rối bời. Cái đèn sợi đốt toả ánh sáng vàng vọt phản chiếu bóng lọm khọm của hai người già lên vách tường xanh lục bạc phếch. Nom cái mũ đang nằm im lìm được đặt trên mặt bàn, cả hai ông bà đều thấy nẫu hết cả ruột gan. Nhìn kỹ cái mũ, sao mà nó lấm lem bùn đất, thứ bùn đo đỏ, thoạt nhìn đã khô nhưng đưa tay quệt thì lại nhão ra ngay, còn hơi có mùi lờm lợm, tanh tưởi. Hình như nó chỉ mới vừa kịp khô lại. Ông lẩm bẩm:
- Chả có nhẽ cái mũ bị lôi ra tận ngoài ruộng hay sao nom gớm thế?!
- Chắc vậy rồi mình ạ, khắp người con vàng cũng dính đầy bùn đất rồi lá tre. Chắc cu cậu chui qua bụi tre ra đó.
ông định đưa tay rót ít nước chè uống thì ấm trống trơn, lại thôi rồi tiếp:
- Tôi chỉ lạ là làm sao nó biết được mà ra ngoài đấy tha về?. Mũi thính quá nhỉ!. Giỏi!.
Nghe ông nói đến đây, chợt bà đảo mắt như sợ có ai nghe thấy những lời mà mình sắp sửa nói ra. Bà rướn người ghé sát về phía ông thì thào:
- ông này, sao mà tôi cứ thấy con chó nhà mình có cái gì đó lạ lắm.
- lạ thế nào???
- tôi....cũng ko biết, nhưng tôi thấy nó ko giống con chó bình thường... thú thật, đôi khi tôi còn rát khi nhìn nó nữa...
- lại bắt đầu mê tín rồi đấy phỏng???. Nói cấm có sai, cho mấy người ít học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-cho/610292/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.