·
Nhác thấy bóng áo trắng đang ngó nghiêng trước cổng, con vàng đang nằm khuất sau bậu cửa ngóc đầu dậy nhìn. Lạ cái, nó chẳng sủa gì, cũng ko vọt ra, cứ tròn mắt nhìn người thanh niên đang toe toét cười đằng kia. Đoạn, hếch mũi lên ngửi ngửi rồi lại nằm xuống nhưng đôi mắt vẫn ko ngừng dò xét. Ông em bị lớp khói mờ mịt che mắt nên ko trông rõ là ai, đành đứng dậy chạy ra. Gần đến nơi mới " à " lên một tiếng: " cậu Khanh đấy phỏng! ". Rồi nhanh tay mở then chốt cổng. Người thanh niên bước vào sân, thái độ thoải mái, nói:
- Lâu lâu mới ghé nhà chú H, dạo này cô chú vẫn mạnh khoẻ chứ ạ?!
- Ờ, cũng may trời thương, tôi và bà nó vẫn khoẻ cả.
- Vâng, cô đâu chú, giờ này chắc đang nấu cơm nhỉ?
- Bà nhà tôi mới xuống tỉnh thăm mấy đứa sáng nay rồi.
- Vậy ạ, lâu lắm ko gặp thằng Q, thằng M, bọn nó chắc cũng ít về.
- Vâng, cái sự học hành nó phải để lên đầu chứ, hai ông bà già tôi vẫn còn tự lo thân được. À mà bố cậu dạo nay sao rồi?.
- Bố cháu xuất viện đc nửa tháng rồi, giờ thì sức khoẻ cũng hồi phục một hai phần rồi chú!.
- Vậy là tốt rồi, từ hồi sang thăm bá ấy đến giờ nhà tôi cũng bận nên chả có đi đâu ghé sang hàng xóm trên ấy được.
- Cháu hiểu mà - chàng thanh niên khoát tay cười xoà.
- Cháu cũng thế mà, có đi đến đâu được đâu chú, cả tuổi thanh xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-cho/610304/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.