- Ấy, ấy, chắc ko được đâu. Tôi còn con chó với đàn gà ở nhà nữa. Đi thế này thì chúng nó chết đói mất, thôi để hôm khác đi chú!.
Ông em xua xua tay từ chối lời mời của ông V. Chả là ông ta mời ông em ở lại ăn cơm trưa, nhắm rượu vì đang sẵn có ít mồi.
⁃ Chậc, hôm khác thì có mà tết tây. Nhà có phải gần gũi gì đâu mà bước cái là gọi anh sang được, với lại hôm khác ko tiện bằng hôm nay...
Ông V nói tới đây, hai mắt đảo quanh, mày nhớn lên, cái miệng dẻo quẹo liến láu làm cho hai gò má núng nính thịt căng bóng hơi ửng đỏ như chuyển động theo cơ miệng:
⁃ Con vợ em nó ko có nhà!. Hị...hị... Ngày thường làm gì được xoã hở bác!. Tính khí con mụ nhà này bác còn lạ gì...!.
⁃ Thế cô nhà đi đâu chú?.
Ông em cười khan hỏi lại.
⁃ Nó đi sang xóm dưới từ chiều qua rồi, bên xóm ấy có nhà bà bạn, ngày xưa làm cùng quầy bách hoá với mụ nhà em. Chậc, nhà đấy đang có đám. Đứa con gái chả hiểu làm sao đi chăn trâu mà để trâu nó húc nó rầy cho. Rõ tội!.
Ông V chép chép miệng mấy cái, vừa kể, vừa cắm cúi đan cái lồng gà đang dở. Ông em thì nhớn mắt hóng chuyện, đoạn ngồi xổm xuống bên cạnh:
⁃ Thế à?!. Xóm nông nghiệp đấy hả?. Đằng ấy thì tôi ko quen biết ai, thi thoảng có công chuyện mới đi ngang qua thôi, chả biết nhà ai đấy?.
⁃ Nhà cô G, có thằng con giai mới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-cho/610317/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.