Bẵng cái đã gần 6 giờ chiều, vì cậu Khanh còn phải tranh thủ khám bệnh, cắt thuốc cho mấy vị đến khám đột xuất nên lỡ cái hẹn từ ban trưa với ông em. Mãi hơn 5 giờ rưỡi chiều mới thấy cậu ta chạy xe máy vào ngõ gọi cửa. Cậu Khanh bận áo sơ mi màu đen tuyền cổ tàu, đeo chéo trên vai một túi vải trông khá to và cũ, hoạ tiết rối rắm gần giống thổ cẩm. Cũng may mùa hè ngày dài nên vẫn còn sáng sủa lắm, lúc này, hai người đang trên đường đi đến cái nhà có đám ma kia. Ông em ngồi sau vỗ vai Khanh nói nhỏ:
- Này, tôi với cậu tự nhiên không mời mà đến liệu có sao không nhỉ?.
- Hì hì, không lo đâu chú. Nhà cô ấy biết cháu mà, có dạo sang cắt thuốc bổ suốt. Với lại, lúc này gia quyến nhà người ta đều đang đau buồn, bận rộn cả, mình đến là có tâm nên cũng chả ai để ý làm gì đâu mà.
Đi tầm 10 phút thì xe đã đến đầu ngã ba rẽ vào xóm nông nghiệp. Bên tai đã thấp thoáng nghe thấy tiếng kèn đám ma réo rắt buồn bã. Nhà bà G, mẹ cô gái mới chết nằm sâu trong con ngõ ngoằn ngoèo, từ đường chính rẽ vào, đi thêm vài chục mét, đã thấy xa xa một cái rạp nho nhỏ màu trắng dựng lồi ra ngoài đường một chút, cảnh tượng hết sức ảm đạm. Cậu Khanh dừng xe, ghé sát nói vào tai ông em vì tiếng kèn trống từ trong át ra:
- Giờ thế này chú, chú chỉ việc đi theo cháu thôi, mọi việc cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-cho/610325/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.