Lát sau, Khanh mới từ từ mở mắt ra, vận khí trong nội huyệt, điều hoà hô hấp mấy bận nữa. Cậu lấy từ trong túi bố đặt cạnh bên ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng sậm, tựa hồ được làm bằng đồng. Trên đỉnh cái chuông có một sợi chỉ đỏ dài và mảnh, Khanh buộc nó nối vào cuống của một đoá sen, cắm phía trước mặt tầm mấy bước chân, hai bên đặt hai ngọn đèn dầu hoả. Xong xuôi, cậu lắc tay rung lên mấy hồi chuông, tiếng chuông thanh khiết, lảnh lót vang ra hoà vào khắp không gian rộng lớn, vắng lặng. Tay còn lại cậu kiết ấn, miệng cất tiếng đọc bài chú Truy hồn. Một lát sau, từ không trung văng vẳng dội lại tiếng khóc nỉ non, thê thảm nghe nẫu cả ruột gan, một bóng hình vật vờ lúc ẩn lúc hiện chập chờn như sương khói đang chờn vờn trên mấy ngọn tre. Chính là cô gái chết thảm hôm bữa. Cô ta cứ đậu trên ngọn tre khóc thút thít, thấy vậy, cậu Khanh dừng chú, hai tay vẽ nên một thế ấn mềm mại, lúc cương lúc nhu, mở miệng từ tốn nói:
- Có điều chi oan khuất, vong linh mau đến đây giải bày, hà cớ gì lưu lạc chốn nhân gian, không chịu theo đức Phật đến cõi vãn sinh?. Lại đưa chuông lên rung ba hồi.
Vong hồn cô gái nghe tiếng gọi thì ngừng khóc, hạ tay áo xuống, khuôn mặt bị mớ tóc dài xơ xác che đi, cứ lẳng lặng nhìn xuống lễ đàn. Khanh đành thúc ép:
- Nhu không ưa, ắt ta phải dùng cương cưỡng chế, lúc đó, vong phách bị đánh tan tác đừng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-cho/610333/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.