Thoả thuận xong xuôi, cậu Khanh nhanh chóng lôi từ trong cổ áo ra sợi dây có gắn móng vuốt hổ hình chìa khoá, sau đó dùng tay thủ ấn kẹp ngang sợi dây lại, vận sức truyền pháp lực vào nó, sợi dây liền sáng lên màu vàng kì ảo, buông tay ra nó vẫn cứ thế lơ lửng trên cổ Khanh như một phép màu, không còn chịu tác động của trọng lực nữa. Ông em ngồi sau đang ngó nghiêng theo dõi động tĩnh hai tên hài nhi bị nhốt trong trận đồ, liền nghe cậu Khanh gọi:
- Chú H, chú lên tìm trong cái túi bố của cháu chiếc chuông có gắn sợi chỉ đỏ mà ban nãy cháu dùng gọi hồn cô bé nhà kia về đi. Sau đó chú buộc một đầu sợi dây vào cổ tay cháu, đầu còn lại chú giữ cái chuông.
- Hả?. Ờ được!. Để tôi lên lấy!.
Ông em nghe cậu Khanh hướng dẫn, lật đật tới bên chỗ cậu ấy tìm trong chiếc túi bố ra cái chuông ban nãy. Đoạn nhanh chóng buộc một đầu chỉ vào cổ tay phải của cậu Khanh, trong khi cậu ta vẫn đang đứng yên, hai tay kiết ấn điều hoà trận pháp. Sau đó ông em cầm cái chuông quay về chỗ cũ chờ đợi. Cậu Khanh bấy giờ mới nói tiếp:
- Cháu chuẩn bị nhập vào giao thức đang mở của hai tên hài nhi để tìm hiểu lai lịch của bọn chúng. Muốn tiêu diệt triệt để phải nắm được nguồn gốc, từ đó mà có cách ứng phó!.
- Nhưng cậu phải cẩn thận đấy, tôi cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm.
- Không sao đâu chú. Nhờ chiếc chuông này chú cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-cho/610349/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.