“Lâu rồi không gặp, mày đúng là không giống như trước nữa.” Đối mặt với Diệp Bùi Thiên, Phó Oánh Ngọc không hề có chút sợ hãi, đôi cánh trắng tinh sau lưng ả chậm rãi mở ra.
“Là vì con đàn bà kia à? Mày cặp với nó rồi tưởng mình trở thành con người mới chắc?” Ả nhấc một cái rương trong suốt bị phong kín lên: “Hồi đó lúc tao cắt đứt ngón tay mày, mày còn khóc lóc thảm thương lắm cơ, khi ấy trông mày thật đáng yêu, thật khiến người ta nhớ mãi không quên đấy.”
Từng viên gạch men trên mặt đất xuất hiện vết rạn, kéo dài thẳng đến dưới chân Phó Oánh Ngọc.
“Ơ kìa, giờ mày dữ quá nhỉ.” Ả bay vút lên không trung.
Không biết cánh cửa phòng đã đóng lại từ khi nào. Từ các khe nứt trên tường và nền nhà, một lớp cát mỏng mịn tràn ra, để lộ bên dưới là khối kim loại lớn.
“Ở trong căn phòng này, mày chẳng làm gì được tao đâu.” Phó Oánh Ngọc cười khanh khách: “Căn phòng chứa máu mày này được bịt kín tứ phía. Tường và sàn nhà đều chôn đầy kim loại đặc. Cát của mày không dễ mà len vào được đâu.”
Màn hình trên vách tường phía sau ả lần lượt sáng lên. Trên từng màn hình là cùng một cảnh tượng, một chiếc bàn phẫu thuật tái nhợt, một người bị giam cầm nằm trên bàn, mắt bị bịt, miệng bị khóa, không thể động đậy, mặc cho bọn ác ma vây quanh xâu xé.
Những nỗi đau, khuất nhục, tất cả từng trải của anh tr.ần tr.ụi hiện rõ trên từng khung hình.
“Hì hì, có muốn cho Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-chung-buong-xuong-cung-tam-van/2781557/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.