Hai người lại vòng xuống dưới núi, tìm kiếm suốt buổi chỉ phát hiện ra một vũng máu, không thấy thi thể của Võ Tài Thần.
Hồ Thiết Sanh nghiến răng nói :
- Nghịch tử thật là tàn nhẫn, chẳng ngờ đã nghe ngu huynh nói mà Bạch Phàm vẫn ra tay đánh thân phụ mình rơi xuống núi.
Bạch Diêu Hồng nhào vào lòng Hồ Thiết Sanh nói :
- Sanh ca hãy mau cho tiểu muội biết, đây thật ra là chuyện gì? Chả lẽ Quan Tiêu Thiên là thân phụ tiểu muội thật sao?
Hồ Thiết Sanh nghiêm giọng :
- Chuyện trọng đại như vậy, chả lẽ ngu huynh lại dối gạt Hồng muội hay sao?
Chàng liền thuật lại những lời Quan Tiêu Thiên đã nói với chàng trong khám thờ, đoạn tiếp :
- Hôm trước ngu huynh đã nhìn thấy lòng bàn chân Hồng muội có một nốt ruồi đỏ, mới biết Hồng muội là con gái đã thất lạc của ông ấy, chẳng ngờ lại đến muộn một bước...
Bạch Diêu Hồng bật khóc sướt mướt trong lòng Hồ Thiết Sanh, Bạch Ngọc Quyên tuy lòng hết sức chua chát, nhưng dẫu sao nàng cũng là người hiền từ, cũng bất giác tuôn rơi hai dòng lệ thương hại.
Hồ Thiết Sanh đỡ lấy Bạch Diêu Hồng nói :
- Hồng muội chớ quá thương tâm, có thể là Quan lão bá chưa chết, tốt hơn chúng ta hãy lên trên xem hai người thọ trọng thương, không chừng còn cứu chữa được cũng nên.
Ba người trở lên trên núi, bất giác thất đởm kinh tâm, chỉ thấy hai đống máu thịt nhầy nhụa, không còn phân biệt được mặt mày và thân thể nữa.
Hồ Thiết Sanh lòng ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao-ca/375380/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.