Hồ Thiết Sanh bốn người rời khỏi Ngọa Long cương, thẳng đường đi xuống phía Nam, họ phải đến Động Đình hồ trước tiết Đoan Ngọ để tham dự đại hội thuyền rồng.
Hồ Thiết Sanh bỗng hỏi :
- Quyên muội, lệnh tổ đã mất tích thế nào vậy?
Bạch Ngọc Quyên ngẫm nghĩ chốc lát :
- Đêm hôm kia, tiểu muội đang ngủ bỗng nghe có tiếng nói từ trong phòng gia gia vọng ra, tiểu muội lấy làm lạ bèn rón rén xuống lầu. Nào ngờ vừa đến dưới lầu bỗng nghe gia gia quát tháo: “Tiểu tử, ngươi lại đến nữa hả?” Tiếp theo là một tiếng vang rền, tiểu muội vào nhà xem chỉ thấy một vũng máu tươi, gia gia đã đi đâu chẳng rõ.
Hồ Thiết Sanh rúng động cõi lòng :
- Lạ thật, gia sư tổ cũng đột nhiên mất tích và trên đất cũng để lại một vũng máu tươi.
- Rất có thể là do một người gây ra, chẳng rõ vũng máu tươi ấy là của gia gia hay của đối phương, theo tiểu muội là của gia gia vì hôm trước gia gia bị Sanh ca đánh một chưởng, thương thế chưa bình phục.
- Quyên muội đừng quá lo lắng, người hiền hẳn có trời phò hộ. Sư tổ và lệnh tổ hẳn không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên sự việc này chắc chắn là không đơn giản.
Bỗng phía sau bụi cát tung lên mù mịt, khoảng năm sáu kỵ mã phóng đến như bay. Hồ Thiết Sanh vội khoát tay ra hiệu tránh vào lề đường, chỉ thấy dẫn đầu là một người cao to búi tóc, mặt dẹt mắt lồi, sắc mặt đỏ bừng như máu, lưng giắt một đôi Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao-ca/375396/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.