-Ngươi còn dám vác mặt về đây sao đồ vô dụng? Chỉ vì sự ngu muội của ngươi mà hại chết bao nhiêu Ma chiến sĩ tinh nhuệ biết không hả? Ngươi thừa hiểu bọn quý tộc và đám Thánh giáo đoàn chẳng ra gì mà vẫn chịu để chúng hành hạ ra nông nỗi này, vì thằng nhóc ảnh vệ phản phúc kia đáng sao? Thứ như ngươi nên giết chết luôn đi, ta đào tạo dạy dỗ ngươi thật phí hoài công sức mà, khốn kiếp!
Đại Ma đạo sư bảo hộ y tức giận dùng roi quất xuống tới tấp, ai thấy cũng xót xa nhưng chẳng dám chen vào can ngăn. Y quỳ dưới đất, im lặng cúi đầu mặc cho ông ta đánh đến khi hả giận mới thôi. Ông ta quăng roi xuống đất, cau mày bảo y:
- Về phòng tự vấn 3 ngày, đến khi Ma chủ về sẽ định đoạt xử phạt ngươi. Sẵn tiện quản cho kỹ người ngươi dẫn về, nếu không ngay cả ta cũng chẳng bảo vệ nổi ngươi đâu!
Y mệt mỏi nói " Thuộc hạ đã biết" rồi loạng choạng đứng dậy, để cho Nghiệt đỡ về tư phòng. Cậu cùng cha mình lấy thuốc trị thương bôi cho y thì y lắc đầu từ chối:
-Không cần! Ta không sao, nó sẽ tự lành.
Y ghé người nằm xuống giường, mặc kệ quần áo rách nát còn dính đầy máu vì bị roi quất lúc nãy. Cậu bực bội xé luôn y phục của y, nhất quyết bôi thuốc cho y. Y phản kháng không được đành nằm yên, mặc cho thuốc ngấm vào những vết thương rát buốt.
Cậu suốt ngày quanh quẩn trong phòng chăm sóc y, cha cậu cũng giúp đỡ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao-khuynh-nguyen/344642/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.