Lư Thế Xuân ngửa mặt lên cười đau đớn nói :
- Đồ đàn chủ, thuộc hạ chẳng hề có xúc phạm đến kỷ luật của môn phái, thế tại sao lại trừng trị nặng nề như vậy ?
Đào Gia Kỳ cười nhạt nói :
- Lư Thế Xuân, ngươi sai rồi ! Vân Mộng Bình là người mà bản giáo đang cần tới rất gấp. Trình Nam Giang đã chịu mệnh lệnh của bản chức mang nàng đến để yên tại Cao Thăng khách điếm, chờ bản chức đến để định liệu. Trong khi đó, công việc của ngươi, ngươi lại không làm, lẻn vào đây thấy sắc sanh dâm ! Nên biết, những người của bản giáo phái đi ra ngoài, ai có nhiệm vụ nấy. Trong trường hợp tò mò tìm hiểu việc làm của người khác thì sẽ bị tội chết, chứ sao lại nói là không xúc phạm đến giáo quy ?
Lư Thế Xuân nghe thế thì thấy dù hối hận cũng cũng không còn kịp nữa. Tuy nhiên, y vẫn chưa nản lòng, nói tiếp :
- Thuộc hạ đã biết lỗi rồi, vậy đàn chủ có thể cho thuộc hạ một cơ hội lập công chuộc tội hay không ?
Đào Gia Kỳ gằn giọng nói :
- Bản chức chấp pháp không hề vị nể ai cả, đã quyết định rồi thì không còn thay đổi được !
Nói đoạn, chàng liền vung một ngón tay điểm nhanh như chớp vào "Huyền cơ huyệt" của Lư Thế Xuân. Tức thì, Lư Thế Xuân liền ngã ra hôn mê bất tỉnh.
Đào Gia Kỳ nói :
- Nhân từ đối với kẻ địch tức là tàn nhẫn đối với mình ! Lư Thế Xuân, ngươi chớ oán trách ta là độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao-sat-tinh/1866646/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.