óng mặt trời đã lặn về Tây, gió đêm đã bắt đầu thổi mạnh.
Trên sông Tần Hoài du thuyền hơi như mắc cửi, tiếng sáo du dương cao vút tận mây xanh, ánh đèn chiếu ngời rực rỡ. Tại thượng du dòng sông, nơi bến Tế Môn bỗng xuất hiện Ngạc Phục Sanh, Bùi Thiên Tín và Du Triệu Khôi, đang thong thả đi bộ theo bờ sông.
Sắc mặt của Du Triệu Khôi đầy vẻ buồn bã, cất tiếng than dài rằng:
- Ôi, suốt hai hôm nay, già đã mỏi mệt mà vẫn không thu được kết quả gì. Rõ ràng là số người áo đỏ kia, đã bị hai việc xảy ra tại Phẩm Hương Viện và Thê Hà Sơn Trang, làm cho phải dè dặt, tạm thời ẩn khín tung tích. Già đây có ý muốn đưa hài cốt của đứa cháu bất hạnh trở về an táng tại quê nhà, hơn nữa, cũng nhân tiện sắp xếp hộ gia đình cho nó. Riêng việc tìm tung tích kẻ thù, thì phải chờ đợi một dịp may khác, vì người quân tử đối với việc báo thù, thì dù mười năm sau cũng chưa muộn. Về sự giúp đỡ của nhị vị mấy hôm nay, già đây suốt đời không khi nào quên ơn to ấy!
Bùi Thiên Tín tằng hắng một tiếng, nói:
- Trên đời không có việc chi là khó, chỉ e người không có chí mà thôi. Vậy, Du lão sư chớ nên nản lòng!
Du Triệu Khôi lắc đầu, cười đau đớn nói:
- Đêm hôm ấy tại ven Mạc Sầu Hồ, chúng ta đã xung đột với số người mặc áo đỏ kia, và đã được biết bọn họ người nào người ấy võ công hết sức cao cường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao-sat-tinh/1866659/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.