Lam Hi Thần nhìn các phi thị khác rời đi, lẳng lặng chờ người phía sau xử lý lại không ngờ rơi vào cái ôm quen thuộc, không nghĩ đối phương mở miệng nói "Hoán nhi, không tưởng ngươi thật có gan làm liều, có biết lúc trẫm nghe Đức phi nói ngươi nhảy xuống hồ sen là có tâm tình gì không?".
Không để Lam Hi Thần trả lời, Hiên Viên Dự cả giận nói tiếp "Không tính lúc đó ngươi có biết bơi hay không, nhưng hồ sen lạnh như vậy, nước sâu như vậy, ngươi...".
Lam Hi Thần vội nói "Thực xin lỗi, thần thị...sau này thần thị sẽ không lại tùy tiện hành động, để Du lang lo lắng như vậy nữa".
Kỳ thật là y cũng nắm chắc sẽ cứu được người nên mới dám nhảy xuống, bằng không đánh chết cũng không nhảy, nhưng hiện tại ngẫm lại, Hiên Viên Dự không biết thân phận thật của mình cho nên đương nhiên cũng không biết chuyện y biết bơi.
Hiên Viên Dự nghe đến hai chữ "Du lang", tâm tình liền chuyển biến tốt đẹp, hơi đẩy Tư Đồ Gia Cẩn ra, duỗi tay nhéo nhéo mũi y, lẩm bẩm nói "Theo trẫm thấy, ngươi hoàn toàn không biết hậu quả chuyện này".
Lam Hi Thần lần nữa cúi đầu xin lỗi, Hiên Viên Dự thở dài "Trẫm cũng không có ý trách ngươi, chính là sợ ngươi thân ướt nhiễm lạnh. Hoán nhi lúc mới vào cung không phải cũng đã rơi xuống nước một lần rồi bệnh mấy tháng trời đó sao? Trẫm không muốn lại nhận tin thân thể ngươi bị bệnh".
Đương nhiên Hiên Viên Dự cũng không dám quá nặng lời với y, vẫn là nói vài lời dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao-tinh-kiep-p1/1708054/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.