Chương 87: Quyển 2 Nếu Như Người Chết Không Phải Là Sư Tỷ 61
Hắn tự hỏi, nếu như lúc ấy, hắn đứng cạnh người, nếu như lúc ấy, Giang Trừng một lòng bảo hộ người, liệu kết cục đáng buồn như vậy có xảy ra hay không?
Liệu Kim Tử Hiên có bị Ôn Ninh ngộ sát, liệu Kim Quang Dao cùng Kim Quang Thiện có còn cả gan giám tính kế người?
Liệu Ôn Tình có bị người ta hoá thành tro bụi hay không? Liệu hơn năm mươi mạng người Ôn Thị vô tội kia có bị thảm sát tại Loạn Tán Cương hay không?
Liệu người có bị dồn đến đường cùng hay không?
Hắn không biết, cũng không giám nghĩ.
Người chẳng còn nữa, hắn có nghĩ gì đi chăng nữa, cũng chẳng còn tác dụng.
Nực cười làm sao, thì ra mảnh tàn hồn năm ấy người lần không thấy, tìm cũng chẳng ra, lại chính là giọt lệ nóng trong mắt người.
Mảnh tàn hồn ấy, hoà hợp với thần trí của người, nhìn thấy những thứ người trải qua, chịu đựng tất cả nỗi đau người từng chịu.
Người hy sinh thể xác cùng nguyên thần để đem mạng này của hắn trở về, hắn lại dùng nguyên thần của mình, làm vật tế phá tan kết giới ký ức mà người tạo.
Ký ức về cả rồi, hắn cũng nhớ ra người rồi, nụ cười của người trong sáng như vậy, ngây ngô như vậy, cớ sao lại bị chúng nhân làm biến mất.
Cầu độc mộc người chọn, thật ra cũng rất tuyệt.
A Nguyện lớn rồi, hắn cũng có thể yên tâm rồi.
Thỏ con cũng có A Nguyện chăm, hắn cũng có thể yên tâm rồi.
Vò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao-to-su-ngoai-truyen-nhan-vat/304067/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.