Lúc quân sĩ vừa bố trí xong, Thẩm Thăng Y và Bạch Băng cũng tới nơi, xuống ngựa cùng song song chạy tới đứng bên cạnh Bạch Ngọc Lâu.
Nhìn thấy chỉ có một mình Trương Thiên Hộ, Thẩm Thăng Y thấy bứt rứt, Trương Thiên Hộ cũng không chờ chàng hỏi, nói ngay :
- Bọn họ đều chết rồi.
Thẩm Thăng Y thở dài :
- Dưới tay ai?
- Tỳ Bà, còn có Tư Mã Tiên Tiên.
Thẩm Thăng Y lắc đầu :
- Lão nhân lùn kia thật là tàn độc...
- Độc Hạc cũng rất cẩn thận nhưng có thể vì lão lùn kia bất kể thế nào cũng khó nhận ra nên Tần Độc Hạc rốt lại bị y ám toán - Trương Thiên Hộ cười gượng - Nhưng y cũng không chết uổng, kéo được Tỳ Bà cùng đi theo với mình.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng. Bạch Ngọc Lâu lập tức hỏi :
- Tại sao Băng nhi không ở nhà.
Bạch Băng nép sau lưng Thẩm Thăng Y :
- Con ở trong phòng mãi chán lắm, chỉ muốn đi ra ngoài thôi!
Bạch Ngọc Lâu lắc lắc đầu :
- Con nha đầu này tinh ranh lắm, nhớ đấy, chỗ này không chạy rối lên được đâu.
Bạch Băng lè lưỡi :
- Cha dữ thật đấy!
Bạch Ngọc Lâu cũng không nói gì nữa vung tay hô :
- Chuẩn bị lôi mộc!
Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền ra, mấy trăm binh sĩ mang bốn thanh lôi mộc tiếng lên phía trước, chuẩn bị phá cổng.
Bạch Ngọc Lâu nói tiếp :
- Truyền lại mệnh lệnh của ta lần nữa, nếu đếm tới mười, người trong phố Thạch Sư Tử Hồ Đồng mà không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao/395877/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.