Cẩm Cung Thành bắt đầu ngờ vực quyết định của mình, lần này ông ta sai lầm, cho dù có sống còn cũng không có hy vọng gì nữa. Tuổi của ông ta đã quá lớn, không còn có thời gian để làm lại tất cả từ đầu. Hành động lần này có quá gấp gáp không? Có bao nhiêu hy vọng thành công?
Vừa nghĩ tới đó, ý nghĩ của ông ta trở nên rối bời, không biết bao lâu mới bình tĩnh trở lại.
Chợt ông ta thở dài, cầm lấy chén rượu đặt trên cái bàn bên cạnh, ngửa cổ uống một hơi, cùng lúc tay trái đặt chén rượu xuống, tay phải của ông ta đã có thêm một thanh đao.
Một thanh đao dài chỉ có bảy tấc, rộng bằng ngón tay cái, nhìn như một tờ giấy mỏng, thân đao trong veo xanh biếc, đẹp đẽ mà kỳ dị.
Ông ta đưa tay lên, lật lật lưỡi đao trước mặt, xòe tay ra chùm môi thổi nhẹ, thanh đao xoay vòng vòng trong bàn tay ông ta như một cái chong chóng làm bằng giấy.
Thanh đao màu xanh biếc càng xoay càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vòng tròn sáng xoay mãi trên tay ông ta.
Trong mắt ông ta lúc ấy cũng mường tượng như có ánh sáng xanh bắn ra, vòng sáng trên tay tắt ngấm, biến thành một thanh đao.
Ánh mắt của ông ta cũng đồng thời như ánh đao bắn về phía tấm rèm ngọc, lạnh lùng cất tiếng :
- Vào đi!
Tiếng rèm ngọc lập tức khua vang, Ngọc Điệp bước vào.
Ngọc Điệp vừa bước tới vừa nói :
- Tỳ Bà vẫn đang thổi sáo như dụ rắn, bắt Tiên Tiên uốn éo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao/395882/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.