Bọn Thẩm Thăng Y không biết gì về những tao ngộ của Ma Vương, suốt đường đi họ chẳng gặp phải ai tập kích, yên ổn tới tận phủ đệ của Bạch Ngọc Lâu.
Bạch Ngọc Lâu vừa nghe báo, lập tức ra đón, ông ta với Thẩm Thăng Y không chỉ là bạn thân, mà còn từng cùng nhau ra sống vào chết, chia xẻ hoạn nạn.
Bạch Ngọc Lâu cũng từng nói rằng những việc đắc ý nhất trong đời ông ta không phải là liên tiếp đậu cả văn võ Trạng nguyên, mà là có một đứa con gái như Bạch Băng và một người bạn như Thẩm Thăng Y. Bạch Băng trời cho đẹp đẽ, người ta tôn là trên đời không hai, không những nết na mà còn hiếu thuận, Thẩm Thăng Y thì tay kiếm nổi danh thiên hạ, nghĩa khí xung thiên, cũng là bậc kỳ nam tử có một không hai trên đời.
Thẩm Thăng Y bôn tẩu hành hiệp khắp giang hồ, còn Bạch Ngọc Lâu tuy không muốn làm quan nhưng vì thân phận quá đặc biệt nên có rất nhiều việc không thể đích thân đi làm.
Dĩ nhiên họ rất ít có dịp được gặp nhau, lần nào chia tay Bạch Ngọc Lâu cũng dặn đi dặn lại là Thẩm Thăng Y nếu có lúc nào rảnh thì tới thăm ông ta.
Bạch Băng thì lần nào cũng nằng nặc đòi theo Thẩm Thăng Y rong ruổi giang hồ, dĩ nhiên lần nào cũng bị cự tuyệt.
Tuy nàng đã được Bạch Ngọc Lâu dạy cho một thân võ công, nhưng giang hồ hung hiểm, ngay cả Thẩm Thăng Y cũng không dám chắc rằng sẽ bảo vệ nàng được an toàn.
Mãi đến mùa xuân năm rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao/395889/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.