Tuổi Tư Mã Trường Cát xem ra dường như không chênh lệch lắm so với Thẩm Thăng Y, quần áo thì hoa lệ hơn Thẩm Thăng Y nhiều.
- Vị công tử này trên người ít nhất cũng phải có cả vạn lạng bạc.
Trương Thiên Hộ nói với vẻ mặt cười cười, nghe thì như nói đùa, nhưng không ai nghi ngờ câu nói của ông ta. Chỉ riêng thanh kiếm cán khảm hai viên đá quý của Tư Mã Trường Cát đeo trên lưng, nhìn qua cũng đã thấy ngay là giá trị không nhỏ.
Sở Liệt thẳng tính mau miệng lập tức nói :
- Chỉ riêng thanh kiếm trên lưng Tư Mã công tử nếu bán lấy ba ngàn lạng bạc, thì chắc không có gì khó.
Tư Mã Trường Cát lại đáp :
- Thanh kiếm này thật ra ta mua với giá bốn ngàn năm trăm lạng.
Quả thanh kiếm cũng phải tới giá bốn ngàn năm trăm lạng bạc. Nếu đem bán đi, chưa chắc chỉ có bấy nhiêu tiền.
Sở Liệt nói tiếp một câu :
- Ta vẫn chưa thấy thanh kiếm này có chỗ nào hay.
Tư Mã Trường Cát trả lời rất hay :
- Ta cũng chưa nhìn thấy, nhưng bất kể thế nào, thanh kiếm này cũng có giá ấy.
Tần Độc Hạc đứng một bên lập tức nói :
- Ta cũng muốn mua một thanh kiếm thế này, công tử cho mượn xem qua một chút để so sánh được không?
Tư Mã Trường Cát không do dự, tháo ngay thanh kiếm đưa cho Tần Độc Hạc.
* * * * *
Thanh kiếm tuy vẻ ngoài rất đẹp đẽ nhưng chắc chắn không phải là một thanh kiếm tốt, lưỡi kiếm tuy sáng loáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao/395898/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.