Người này mặt áo trắng, đi hài trắng, tóc và lông mày râu ria chỗ nào cũng trắng toát, mặt lạnh như băng không có một chút huyết sắc, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch như màu chì.
Ngõ hẻm u ám, người ấy xuất hiện lại giống hệt như hồn ma dưới địa ngục, phiêu hốt không một tiếng động.
Nhưng khi y đứng lại rồi, thì lại giống hệt như một con bù nhìn đắp bằng tuyết trắng, khiến người ta có cảm giác ớn lạnh như đang tháng mùa đông.
Đôi mắt của y cũng phảng phất như nước đông lại thành đá, tuy cũng có tròng đen, nhưng vẫn nhìn rõ con ngươi màu trắng.
Đôi mắt ấy trắng tới mức không có đôi mắt nào trắng hơn.
Y nhìn Thẩm Thăng Y từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.
Tiếp xúc với ánh mắt của y, Thẩm Thăng Y bất giác cảm thấy lạnh run, sau đó toàn thân chàng cũng như đông lại dưới ánh mắt ấy. Gió thổi.
Tà áo của người áo trắng lay động giữa gió, nét mặt của y thủy chung vẫn không thay đổi, càng nhìn càng giống một con bù nhìn bằng tuyết, bất quá chỉ giống người thật ở bộ áo quần.
Lưng y đeo một thanh kiếm, từ cán tới vỏ đều trắng như tuyết.
Tua kiếm bay phất phơ trong gió, người áo trắng hai tay buông thỏng, không hề đụng vào thanh kiếm, mà kiếm khí đã làm người ta rát mặt.
Thẩm Thăng Y thấy có cảm giác như vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh chiều trong con hẻm tắt dần, hai người thủy chung không động đậy. Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dao/395906/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.