Bảo bảo hỉ nộ vô thường làm sao bây giờ? Bảo bảo tránh né hắn, không muốn gần gũi với hắn làm sao bây giờ?
Bùi Thanh không có kinh nghiệm nuôi trẻ. Chuyện con nhện đủ để hắn hiểu được mình cách tiêu chuẩn người cha còn rất xa. Hắn rất ưu sầu.
Hôm nay hắn muốn đem giấu Phì Phì đi miễn cho Manh Manh lại bị hù dọa lần nữa.
Thế nhưng giấu ở đâu? Giấu ở Phù Ngọc cung tuyệt đối sẽ bị Manh Manh bắt gặp, còn đưa vào trong núi thì hắn lại không yên lòng.
Bùi Thanh nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng quyết định Phì Phì đến rừng Mật Nguyệt ở ngọn núi sau Phù Ngọc cung. Rừng Mật Nguyệt là nơi thời gian như ngừng lại, ở đó không trông được cảnh mặt trời lên, càng không nhìn thấy cảnh mặt trời xuống. Trong rừng Mật Nguyệt, cho dù là không khí cũng đều bị ngưng đọng. Từ xưa đến nay, rừng Mật Nguyệt là nơi mà đệ tử Phù Ngọc không thể đặt chân vào. Dù đây là nơi gây tổn hại cho người tu tiên nhưng đối với thần thú thượng cổ như Phì Phì thì là nơi tu luyện và chơi đùa tốt nhất.
Phì Phì không biết tâm tư của chủ nhân, nó dụi vào lòng Bùi Thanh, đầu lưỡi trắng trẻo liếm láp tay của hắn liên tục. Bùi Thanh bóp miệng của nó, Phì Phì bắt đầu nghẹn ngào giãy dụa.
... Thật đáng yêu.
Thật tâm Bùi Thanh không nỡ rời khỏi thú cưng nhưng vừa nghĩ tới Manh Manh, hắn chỉ có thể nhẫn tâm làm vậy.
Đến rừng Mật Nguyệt, Bùi Thanh phá kết giới. Khu rừng tĩnh mịch hắc ám vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-dau-nay-co-chut-manh/2513270/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.