"Tên nghịch đồ nhà ngươi... Không phải kêu ngươi cấm túc trong bí cảnh sao... Ngay cả lời vi sư nói đều vô dụng?"
Mũi hắc kiếm đã thoáng nâng lên giữa không trung bỗng nhiên ngừng lại, Vân Khởi ngơ ngác nâng mắt, nhìn qua.
Tô Diệp Tử vừa rồi mở miệng còn chưa mở mắt, đến lúc này mới mí mắt run rẩy giương mắt nhìn về phía Vân Khởi đứng ngay phía trước mình và Tô Thanh Liên. Tô Thanh Liên có thể cảm nhận được nguy hiểm, tự nhiên hắn cũng có thể, nhưng thần sắc hắn bất động. Trên mặt vẫn là bệnh thái trắng xám i, ánh mắt yên lặng nhìn đồ đệ độc đinh của mình, Tô Diệp Tử trung khí không đủ mở miệng quát khẽ: "... Đây là ngươi muốn phản sư môn rồi?"
Vân Khởi hoàn hồn, trường kiếm trong tay đột nhiên cuộn lại thành đoàn ánh sáng, giấu vào trong tay áo. Sau đó Vân Khởi cụp mắt, thần tình không gặp nửa điểm dao động, một lời không nói chỉ đứng ở đó.
Dáng vẻ trầm mặc phản kháng này khiến Tô Diệp Tử vô lực cong khóe môi, sau khi ý cười này nhạt đến sắp tan hết, Tô Diệp Tử một lần nữa nhắm mắt: "Lại đây."
Vân Khởi đang đứng tại chỗ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tô Diệp Tử. Thấy đối phương không phản ứng gì nữa, Vân Khởi do dự một chút, đón ánh mắt khác nhau của tông chủ Tô Thanh Liên cùng hai vị trưởng lão đi lên phía trước, đứng chéo Tô Diệp Tử, hơi rũ tầm mắt, há miệng: "Sư ——"
Chữ đầu tiên vừa ra khỏi miệng, chữ thứ hai còn lại liền bị đầu người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970308/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.