Đại khái là vì linh thái của Tô Diệp Tử đã bại lộ, từ ngày đó trở đi Vân Khởi càng ngày nhìn thấy một cục tròn màu trắng sữa nhảy nhót lung tung trên Hàn Quỳnh phong càng nhiều —— Sau khi đã quen những thị đồng kia hở tí là đi tìm cái ổ đất nhảy một cái biến thành một gốc cây nhỏ rồi, hắn còn phải học làm quen tình cờ trượt chân một cái không cẩn thận sẽ đạp phải cái đuôi của sư phụ cục tròn trắng sữa.
May mà chuyện này vẫn không tiếp tục kéo dài, khoảng chừng một tháng sau, Tô Diệp Tử tuyên bố đã khôi phục hoàn toàn, có thể vùi tinh lực vào "Chính sự" rồi.
"Linh Lung Mộc?"
Nghe được cái tên này, Vân Khởi ở trong đầu tìm một hồi cũng không có ấn tượng nhiều, "Là linh vật thần mạch hệ "mộc" sinh trưởng trong Đông Thổ sâm lâm, trăm năm hiện thế một lần?"
Tô Diệp Tử gật gật đầu: "Lúc trước đã Hồng Hoang sư đệ nhắc qua ngươi hiểu rõ tập tính linh vật, hóa ra ngay cả linh vật thần mạch cũng hiểu rõ —— Ta đều biết được từ chỗ Hồng Hoang sư đệ, đồ đệ ngoan sao ngươi lại biết?"
Vân Khởi cũng không phản ứng gì với lời khen của Tô Diệp Tử —— Có lẽ nên nói là có sức đề kháng, hắn qua loa nói: "Lúc trước khi ở ngoại tông, trong lúc rảnh rỗi sẽ đến Vạn Thư Các lật xem sách cổ, vì lẽ đó nên có hiểu biết."
"Lật xem sách cổ?" Tô Diệp Tử tựa hồ hứng thú, tròng mắt đen nháy sáng lấp lánh, như ngâm thủy quang, "Nói một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970312/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.