"Thật không tiện a vị đại ca này, cô nương này vừa vặn quen biết ta," Tô Diệp Tử giả vờ giả vịt bấm đầu ngón tay, lắc đầu, "Ta tính toán thử rồi trong vận mệnh của nàng không có phúc khí làm minh chủ phu nhân, vì lẽ đó ngày hôm nay các ngươi vẫn không thể dẫn nàng đi."
Lần này Tô Diệp Tử lựa lời như quen thân lắm khiến đại hán khôi ngô kia choáng váng vài giây, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tô Diệp Tử cười híp mắt một vẻ vô hại một lần, xác định mình quả thật không quen biết cái người cười như mặt hồ ly trước mắt này, đại hán khôi ngô không khỏi sinh ra một loại tức giận vì bị người trêu đùa: "Ngươi gọi ai là đại ca thế? —— Lại nói, ngươi quen biết nàng, liên quan gì đến lão tử!?"
Tô Diệp Tử vô tội nhìn nhìn, không tiếp lời của đối phương: "Đại ca ngươi xem như thế này được không? Ta lại thêm hai gốc linh vật mười năm, ngươi coi như không nhìn thấy nàng."
Đại hán khôi ngô mang theo tức giận lạnh lùng nở nụ cười: "Nếu như vừa rồi ngươi nói vậy, có lẽ lão tử còn cao hứng đáp ứng. Nhưng hiện tại —— không có cửa!"
Tô Diệp Tử rũ mi mắt, trầm mặc chốc lát, làm như mỉm cười rồi lại mang theo chút than thở bất đắc dĩ, hắn vô cùng nhẹ nhàng mở miệng: "... Ngươi thật sự không chịu?"
Thanh tuyến ôn hòa, trong giây lát cũng nghe không ra nửa điểm bất cần đời cùng không tim không phổi lúc trước.
Mà giọng điệu kia, lại như trưởng bối bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970318/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.