“Lòng ta yêu ngươi.”
Đứng trên vân giá, Vân Khởi nghe thấy âm thanh của người kia vang vọng trong toàn bộ đại điện, nổ vang rung động trái tim của hắn ——
“Ta nguyện tặng ngươi, hết thảy xuân hạ thu đông cả quãng đời còn lại của ta.”
Hai tay Vân Khởi giấu dưới ống tay áo dần siết chặt, trong mắt ánh lên sắc môi rất nhạt người kia, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn có thể nhìn thấy ngón tay Diệp Tử của hắn cầm trường kiếm đều đang khẽ run.
Khi múa kiếm vũ được một nửa, Vân Khởi định ngăn cản —— Diệp Tử đã hao tổn chân nguyên cùng linh khí của mình, cơ thể của hắn căn bản không chịu nổi dằn vặt.
Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, vẫn chờ vũ khúc kết thúc.
Bởi vì rốt cuộc hắn đã biết Diệp Tử của hắn mỗi ngày rời nội cung là vì cái gì, việc mà Diệp Tử lao lực tâm lực tìm cách cùng chuẩn bị, hắn không nỡ lòng nào ngăn cản.
… Hắn cũng không thể ngăn cản.
Nhìn Diệp Tử của hắn cười với hắn trong điện, Vân Khởi lại không kìm nén được tâm tình mãnh liệt trong lòng, hắn một bước vượt hư, thoáng cái đã đến trước mặt Tô Diệp Tử, duỗi hai tay, ôm lấy ái nhân suy yếu muốn đứng không vững gần trong gang tấc vào lòng.
Nhưng lúc này đây hắn không dám dùng sức, người trong ngực nhẹ như một sợi lông vũ, giống như chỉ cần một trận gió nhẹ, liền có thể dễ dàng đem hắn Diệp Tử thổi tới chân trời đi.
Vân Khởi chỉ có thể rũ tay xuống, cách lớp lụa màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-doc-tien-bi-su/1970447/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.