Sĩ khí liên quân Nguyễn gia tức tốc dâng cao, vô số tiếng cười vang chấn động Đô Thành.
- Ha ha ha, chết mẹ chúng mày đi!- Chết tốt, chết tốt, ha ha!- Thiếu gia quá ngưu bức!- Thiếu gia uy vũ!…Nguyễn Anh, Nguyễn Trường đang mải chém giết, từ xa nhìn vị biểu ca của mình chiến đấu cũng phải đờ mặt ra.
Quá dũng mãnh rồi!Hai người là xuất thân công tử dòng chính Nguyễn gia, tương lai là người thừa kế cơ đồ này.
Cho tới hiện tại, bọn họ nào có thấy được tràng diện huyết tinh thảm liệt như trước mắt?Lần này tham dự đoạt thế chi chiến nhìn thấy uy phong của Thanh Ngọc, trong lòng hai người cảm thấy tôn sùng không thôi.
Cả hai vô thức nắm chặt tay vào nhau, trong lòng âm thầm thề sau này chắc chắn phải mạnh mẽ như biểu ca mới được!Bên kia, mặt lão già Tần Hoằng thoáng chốc đen như đít nồi.
Chính bản thân lão cũng không tin vào những gì mình vừa thấy được.
Con bà nó, đây là có chuyện gì?Tiểu tử kia xuất một chiêu giết hơn bốn mươi con nhện Hóa Chân trung kỳ?Có đùa không vậy?Nguyễn Nhạc lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Ngọc, rồi bỗng dưng một người một thương đứng đó cười khà khà, không che giấu nổi niềm vui.
Đây là cháu trai ta a!Đây là tương lai Nguyễn gia ta a!Nhưng chỉ thoáng chốc, chiến trường bắt đầu sôi trào trở lại.
Tất cả tu sĩ liên minh Nguyễn gia dũng khí đại thịnh, tiếp tục bổ nhào tới địch nhân điên cuồng chém giết, không nể nang gì.
Chiến trường này không phải chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741516/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.